Chương 1: Tân Thủ Xem Chiến

Lão tổng tài bị bệnh, đây không phải là một cái tin mới

Lão tổng tài thân thể liên tục  không khỏe, thối vị nhượng hiền là chuyện sớm hay muộn

Đúng là thế nhưng  tân tổng tài  vừa trẻ tuổi anh tuấn lại có tiền, tối chủ yếu nhất là hắn còn độc thân, việc này làm toàn bộ nữ nhân trong công ty hưng phấn sôi trào.

“Đặc biệt đặc biệt đây, ảnh chân dung mới ra lò không xuất bản của chủ tịch đây….” – một anh chàng quần áo ngăn nắp gầy tong teo cầm tấm ảnh chụp tiến đến, liền khiến cả phòng ồn ào.

Trong không khí hưng phấn nghị luận, chỉ có Kỷ Hiểu Nguyệt vẫn ngồi tại chỗ, yên lặng chuyên chú xem màn hình máy tính.

Chỗ ngồi của cô có vị trí khuất nhất văn phòng, quay lưng về phía cửa sổ. Bình thường không nhìn thấy được màn hình vi tính, chỉ có thể thấy được vẻ mặt chuyên chú của cô.…

Ánh nắng bên ngoài chiếu lên làm nổi bật khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, làm cho nó nhìn vừa mịn vừa nhẵn, mái tóc đen dài ngang vai, dưới đuôi tóc uốn nhẹ, nhìn qua tuyệt đối giống hình tượng một cô gái ngoan ngoãn. Cặp kính vừa to vừa tròn ôm lấy đôi mắt lanh lợi, nhưng gọng kính vừa đen vừa dày lại làm cho cô nhìn có vẻ mộ đạo. Ngay cả lúc bức ảnh đang gây nên cơn sốt lướt qua bên cạnh, mí mắt cô cũng không chớp lấy một cái.

Mắt cô vốn cũng không cận thị, nhưng cô thích đeo kính lúc làm việc, vì nghe nói nhìn như vậy trông cô có vẻ ngoan ngoãn hơn.

Trên thực tế thì —-

Trên màn hình, một tử y nữ hiệp cầm sáo ngọc trong tay, phi thân lên, tung ba chiêu liên tiếp về phía quái vật. Lập tức, trên màn hình bao phủ một màu tím dày đặc, trên đầu đối phương lượn lờ hiện lên một chuỗi các con số màu đỏ.

Một chút xíu nữa, chỉ còn một chút xíu nữa là có thể thăng cấp rồi ! Đánh xong con quái này là không còn vấn đề gì nữa.

Kỷ Hiểu Nguyệt càng thêm chăm chú.

Đúng lúc này, một tiếng quát chói tai vang lên:

“Im lặng, im lặng! Mọi người nghe đây, hôm nay là ngày chủ tịch mới đến nhậm chức, lát nữa sẽ xuống đây kiểm tra, mấy người ai nấy chú ý làm việc chăm chỉ một chút !”

Phù thủy già đến rồi! Trong lòng mọi người không hẹn mà cùng nghĩ như vậy.

Phù thủy già là biệt danh của trưởng phòng Lưu Dĩnh. Năm nay 38 tuổi, chưa chồng, mái tóc ngắn cũng để đủ 38 năm, cặp mắt kính vừa đen vừa to ngạo nghễ ngự trên khuôn mặt, kính của Kỷ Hiểu Nguyệt cũng là học từ đấy.

“Kỷ Hiểu Nguyệt!” – phù thủy già bắt đầu điểm danh, Kỷ Hiểu Nguyệt như bừng tỉnh từ cơn mơ.

“Có!” – Còn một chút xíu nữa thôi mà ! Một chút xíu nữa là treo máy được rồi, không thể đợi tôi thêm một phút hay sao ?

Nào ngờ phù thủy già đi thẳng tới chỗ cô, Kỷ Hiểu Nguyệt sợ tới mức cửa sổ game cũng quên không đóng lại, lập tức đứng phắt dậy. Mắt ngước lên, con ngươi trong trẻo tràn đầy sức sống, ngay cả gọng kính đen cũng không che giấu được tia sáng long lanh đó. Ánh mắt này tuyệt đối giống như lúc động vật nhỏ phải đối mặt với kẻ thù, cảnh giác và xảo quyệt cao độ.

“Tài liệu tôi bảo cô đã chuẩn bị xong chưa ?” – Lúc nói chuyện với Kỷ Hiểu Nguyệt, giọng nói của phù thủy già rõ ràng ôn hòa đi rất nhiều.

Quá rõ ràng, vật hợp theo loài.

Gọng kính đen trên mũi Kỷ Hiểu Nguyệt thành tấm áo giáp tốt nhất của cô.

Trên màn hình, Đại yêu quái đang ra sức tấn công, tử y hiệp nữ đờ đẫn đứng đó chịu trận, con số màu đỏ không ngừng xuất hiện trên đầu, thu hút một tân thủ đến xem chiến.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Xòe bàn chân đếm...

  • 49,440 dấu chân
%d bloggers like this: